top of page

[Pháp #1] Một ngày tại thủ đô Paris

Lúc nào cũng bảo rằng, chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó sẽ quay lại với Paris, đủ lâu để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó, vì, dù đã đặt chân tới đây, nhưng lại thất hẹn và bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Lần nào mọi người hỏi cũng bảo, thôi em không đi Pháp đâu, cũng chả đến Paris, vì có mỗi cái tháp sắt, với còn có người chêm thêm mấy “lời hay ý đẹp” kiểu Paris chẳng khác gì phố cổ Hà Nội, đêm thì chả hoạt động gì, rồi cẩn thận bọn ăn cắp =)))) Thế là con bé đã nhất quyết ko đưa Pháp vào plan du lịch của mình, bảo rằng có khi đi Thổ hay Morocco lại hay hơn, thấy được nhiều cái mới cái lạ hơn.


Thế rồi con người luôn luôn plan và làm theo plan này đã tự mình phá lệ. Đi một chuyến đi ko hề có trong plan, và đi thì cũng gần như ko plan gì luôn =))) tuy vậy, vẫn vì ko thích Paris nên đã dành hẳn cho Marseille và Provence thời gian gấp đôi trong tổng hành trình. Và cũng vì đã lỡ nói thế kia nên quyết định đi và về trong im lặng. Tự bảo xin lỗi Paris nhưng chắc sẽ ko có album nào cho Paris, hay Pháp cả.

Lí do nữa là chuyến đi này đã đủ bão táp lắm rồi nên không muốn nhìn lại nữa. Bay đến giữa đêm khuya ko có subway đi về trung tâm, rồi sáng ra đứa bạn rủ ngắm bình minh trên đồi Montmatre ngủ như lợn đến 11h sáng.

Chiều thì đứa bạn lợn hiện nguyên hình lợn, đi và chỉ có ăn và ngồi nghỉ, chiều tối thì ngủ thẳng luôn ngay giữa công viên đối diện tháp Eiffiel. Và thế là cũng lỡ hẹn với Mona Lisa luôn. Và đến tối thì ko còn gì tuyệt vời hơn, tôi và đứa bạn lợn lỡ hẹn nốt với tháp Effiel vì toàn bộ khu này bị chặn do Donald Trump có chuyến viếng thăm, và mưa thì khá to.


Con bé thấy ko thể để ngày duy nhất của mình ở Paris kết thúc thảm hại thế này, nên sống chết ngồi bờ sông chờ đến giờ tròn để ngắm tháp Eiffel đèn nhấp nhánh, giống như phim tài liệu xem hồi bé, thấy cứ tròn giờ kiểu 8h 9h 10h là cả tháp sẽ lên đèn lấp lánh rất đẹp. Đứa bạn lợn lúc đầu ko tin nên ko định ngồi cùng, vừa mưa vừa lạnh ngắm được gì. Nhưng sau đấy, chính nó lại là đứa ồ lên trước cả mình, và bảo ít nhất cũng có cái này gỡ gạc lại 1 ngày bão táp. Thế là 2 đứa cứ lia lịa chụp ảnh, còn hát trong mưa luôn. Thật sự cái cảm giác tất cả mọi người, những du khách như chúng tôi, cùng chờ đón giây phút lên đèn, cùng ồ lên vỗ tay, thật sự rất tuyệt vời. Dù mưa to bão táp thế nào sau đấy, thì tôi và bạn lợn ít nhất cũng giữ lại được cho riêng mình hình ảnh một Paris đẹp và nhiều cảm xúc.

Và thế là cái album này sau nửa năm đã được ra đời, trong một ngày lẫn lộn cảm xúc giống như thế. Lời cuối, cho phép được mượn lời một người bạn thân, người lúc nào cũng ngân nga câu hát “Ngày rời Paris, em đã để quên con tim”, người mà theo một cách lãng mạn nào đó, đã thực sự lỡ bỏ quên trái tim mình nơi thành phố này, rằng nếu được đến với Paris lần nữa, tôi mong sẽ lại có thể ghé thăm cái “cột sắt” ấy, với cảm xúc lần đầu của một du khách quê mùa và không có tiêu chuẩn nhất, để lại được sống lại những xúc cảm và kỉ niệm ngày hôm ấy…

23 views0 comments
bottom of page